Nước mắt Phạm Minh Chính là thật hay diễn?

Ngày 15/9, báo nhà nước đồng loạt đưa tin, về nước mắt của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khi ông phát biểu về việc cần khẩn trương khắc phục hậu quả bão YAGI; nhanh chóng ổn định tình hình người dân; khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Có thể nói, cơn bão Yagi đã gây ra mất mát quá lớn về người và của. Thống kê cho thấy, trên 300 người thiệt mạng, có nơi, cả một ngôi làng bị vùi trong lũ quét. Là người đi thực địa và chứng kiến cảnh tang thương, có lẽ, Thủ tướng Chính đã nhỏ những giọt nước mắt chân thật, vì xúc động. Đó cũng là cảm xúc rất bình thường của con người.

Dù mất mát rất lớn, nhưng Đảng cho rằng tất cả là do bão gây ra. Đảng không bao giờ nhận lỗi của chính mình. Lâu nay, Đảng vẫn tuyên truyền rằng, chỉ có cá nhân sai, chứ Đảng không sai. Cho nên, những nguy cơ tiềm ẩn do nhân họa gây ra, đã tích lũy từ nhiều năm, khiến người dân phải gánh thảm họa kép. Lúc này, chắc chắn không ai chịu nhận trách nhiệm.

Rừng tự nhiên đã bị phá nát, gần như không còn gì, là hậu quả của việc quản lý yếu kém của nhà nước Cộng sản. Việc tất cả các cánh rừng, trải rộng khắp lãnh thổ Việt Nam, đều bị tàn phá trong rất nhiều năm, thì phải do tất cả lãnh đạo của chính quyền, qua các thời kỳ, đã tàn phá nó. Đó chính là cái sai của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khi Đảng sai, mà không chịu nhận sai, thì Đảng sẽ không hề có ý thức để cải thiện. Đấy mới là mối nguy lớn nhất cho người dân Việt Nam. Năm nay, thiên tai đến, cộng hưởng cùng nhân họa, đã cướp đi trên 300 sinh mạng. Nhưng Đảng vẫn giữ nguyên sự tàn phá của họ, vẫn vô trách nhiệm như các thế hệ trước, thì những cơn bão tương lai cũng sẽ vùi lấp vô số người dân vô tội.

Nước mắt của ông Phạm Minh Chính đã lấy lòng được không biết bao nhiêu người. Làm chính trị, ông Chính đang được rất nhiều từ hành động này. Tuy nhiên, cần phải đặt câu hỏi rằng, sau khi ông Chính nhỏ nước mắt, thì tình hình có được cải thiện hay không?

Cần có những hành động ngay bây giờ. Cần trả lại những mảng xanh cho rừng. Cần đầu tư trang thiết bị cứu hộ cứu nạn hiện đại, và đào tạo lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại sao phải đốt tiền vào các dự án tượng đài ngàn tỷ, nhà hát ngàn tỷ, cổng chào trăm tỷ, mà bỏ bê nhiệm vụ phòng chống thiên tai? Trực thăng cứu hộ, xuồng chuyên dụng, lính chuyên nghiệp ở đâu? Sao cứ để dân phải tự bơi trong dòng lũ dữ, hết năm này đến năm khác?

Có thể nói, dù nước mắt Phạm Minh Chính là thật, nhưng cái gọi là “nhà nước của dân, do dân, và vì dân”, chỉ là vở diễn vụng về. Đã là vở diễn vụng, nhưng Đảng vẫn tiếp tục diễn, vẫn cho tuyên giáo ra rả tuyên truyền từ năm này đến năm khác. Trong khi, vẫn phung phí tiền thuế của dân vào những dự án vô bổ, mà chẳng đầu tư để cứu giúp cho dân lúc hoạn nạn.

Người dân cần Đảng hành động thật lòng, chứ không cần sự diễn trò giả tạo. Dân đã phải trả những cái giá quá đắt cho trò diễn này rồi, và giờ đây, vẫn tiếp tục phải trả giá cho sự bảo thủ của Đảng.

Nước mắt lãnh đạo không có ý nghĩa gì, khi mà Đảng không chịu sửa, không chịu thừa nhận cái sai lầm và không chịu trách nhiệm.

Nước mắt của ông Chính chẳng cứu được mạng của bất kỳ người dân nào. Nước mắt của ông hôm nay, cũng sẽ không cứu được thiệt hại cho dân trong tương lai, nếu ông vẫn để cho tình hình chi ngân sách vào các dự án vô bổ tràn lan, mà không chịu đầu tư vào công tác cứu hộ cứu nạn cho dân.

Ông Chính khóc làm gì? Thay vì khóc, ông hãy hành động thiết thực, để thảm họa không lập lại, ít nhất là hạn chế được phần nhân họa. Đó mới là điều mà dân cần nơi ông.

 

Trần Chương – Thoibao.de